Một chuyến sang Campuchia !
Lần đầu tiên được đi công tác sang Camphuchia, tôi háo hức lắm! Thế nhưng từ khi đặt chân xuống sân bay Phnom Penh, rồi lên taxi về khách sạn, sự háo hức ấy không còn nữa! Bởi nếu không có những dòng chữ loằng nhoằng, dài dài nhìn như một mớ rễ khoai trên những tấm biển treo hai bên đường, thì tôi sẽ tưởng rằng mình vẫn đang ở một con phố nhỏ nào đó của Hà Nội: cũng ồn ã, cũng bụi bặm, cũng chật chội, và cũng nhiều xe máy như thế! Một khác biệt duy nhất, đó là những chiếc xe ba gác, xe tự chế ở đây rất nhiều, và đều còn rất mới, rất đẹp. Và thay vì chở hàng, chở đồ cho sinh viên như ở Việt Nam, thì ở đây, người ta dùng xe ba gác để chở người, chở khách du lịch. Có lẽ vì vậy mà nó được gọi với cái tên mỹ miều hơn: xe túc túc! Tôi đang nghi ngờ rằng có một đường dây nào đó đã mua lại những chiếc túc túc cũ nát, hết hạn sử dụng ở Phnom Penh này rồi vận chuyển, nhập lậu về Việt Nam, sau đó khoác lên cho nó một cái tên xấu hoắc: xe ba gác!Chỗ tôi ở là một khách sạn bình dân, bởi trước khi đi, lão giám đốc đã vỗ vai dặn dò ân cần: “Đợt này công ty khó khăn, tiền công tác không có nhiều, em sang đó chịu kiếm chỗ ở rẻ rẻ, ăn uống chi tiêu cũng tằn tiện một chút, cẩn thận kẻo không còn tiền về”.
Tắm rửa xong, tôi nằm ườn ra giường, mệt mỏi và uể oải. Cũng dễ hiểu thôi, dậy từ sáng sớm, bắt taxi ra sân bay, rồi đợi check in, rồi bay quá cảnh sang Lào, rồi lại bay qua đây, không mệt mới lạ! Tôi đưa tay với cái điều khiển, bấm kênh linh tinh. Tất nhiên là toàn kênh tiếng Camphuchia rồi, và tôi chẳng hiểu gì. Thế nhưng có một kênh khiến tôi phải dán mắt vào, và không rời màn hình ra được, bởi nó đang chiếu cảnh nóng, rất nóng! Đệt, chẳng lẽ truyền hình Camphuchia lại có kênh chuyên chiếu phim cấp 3? Nếu đó là sự thật thì quả thực những người làm truyền hình của Camphuchia xứng đáng là tấm gương sáng cho các đồng nghiệp ở Việt Nam học hỏi và noi theo!
Thế nhưng, cái cảnh nóng đó lại đang khiến tôi, một thằng FA hơn chục năm trời, cảm thấy khó chịu trong người. Cái giường rộng thênh thang mà tôi nằm có một mình, buồn quá! Giờ mà có bàn tay dịu dàng của một em gái nào đó xoa bóp cho tôi từ đầu đến chân, chắc sẽ khoan khoái lắm, và những mệt mỏi hẳn là sẽ biến mất! Nghĩ vậy, tôi lồm cồm bò ra khỏi giường, rồi lọ mọ xuống quầy lễ tân. Trực tại quầy lúc này là một em gái, chắc là người Camphuchia, còn trẻ và khá xinh. Không biết em ấy có nói được tiếng Anh không nhỉ? Chắc là phải nói được mấy câu chứ, là lễ tân cơ mà…
- Hello sexy baby! – Tôi chào em bằng giọng tiếng Anh – Hà Nội khá chuẩn!
- Hi boy! Can I hiếp diu?
- Yes! I need a girl to mát-xa and…
- And what?
Lúc này thì tôi bí từ rồi! Tôi định nói với em ấy là muốn một em gái giúp tôi mát-xa và quay tay, nhưng nghĩ mãi không biết từ “quay tay” tiếng Anh là gì. May quá, có cái điều khiển tivi ở gần đó, tôi liền cầm lấy, dựng đứng nó lên, rồi lấy tay nắm hờ, vuốt lên vuốt xuống dọc cái điều khiển…
- I need a girl to mát-xa and to do like this! Understand?
Lúc này, có vẻ cô bé đã hiểu, mắt cô bé sáng lên, giọng như reo:
- À, là xóc lọ hả anh?
- Ôi đệt! Em nói được tiếng Việt à? Sao không nói ngay từ đầu, làm anh mất công giải thích!
- Dạ! Lúc đầu, em có biết anh là người Việt đâu! Chỉ khi anh cầm cái điều khiển vuốt vuốt, em mới biết chứ!
- Sao lại vậy?
- Dạ, vì em làm lễ tân lâu rồi nên biết! Này nhé, mấy anh người Trung Quốc sang đây thì chỉ hỏi chỗ tắm hơi; mấy anh Hàn Quốc thì hỏi chỗ lãng mạn để đi ngắm cảnh; còn nếu nhờ tìm gái lên phòng xóc lọ thì trăm phần trăm là các anh Việt Nam.
- Vậy sao? Thế nghĩa là em sẽ gọi người lên làm giúp anh được?
- Sao phải gọi? Em làm luôn cho anh được mà!
- Ngon rồi! Em kiêm luôn sao?
- Dạ vâng, đó mới là thu nhập chính của em, chứ lương lễ tân thấp lắm anh ơi! Đó cũng là lý do vì sao em quyết tâm học tiếng Việt, bởi nếu biết tiếng Việt thì sẽ trò chuyện được với các anh Việt Nam, sẽ gây ấn tượng được với các anh ấy, lần sau có nhu cầu, các anh ấy sẽ nhớ tới mình, sẽ lại gọi mình. Giờ con gái Camphuchia chả mấy ai thích học tiếng Anh, tiếng Trung đâu, mà toàn đổ xô đi học tiếng Việt, vì biết tiếng Việt sẽ dễ kiếm khách, nhàn hạ, lại thu nhập cao!
Quả thật, em gái Camphuchia này làm việc rất nhiệt tình, nhìn ánh mắt, bờ môi của em ấy trong lúc làm việc, tôi mới thấy hết được ở em ấy niềm đam mê và lòng yêu nghề vô bờ bến. Tôi mỉm cười hài lòng, móc tiền trong ví ra trả công cho em. Sếp đã dặn phải chi tiêu tiết kiệm, vậy mà… Nhìn số tiền ít ỏi còn lại trong ví, tôi chưa biết mấy ngày tới sẽ ăn uống, chi tiêu ra sao nữa. Nhưng em thì có vẻ như không hiểu được những trăn trở, lo lắng trong lòng tôi, bởi khi em nhận tiền từ tay tôi, miệng em vẫn cười rất tươi:
- Em xin nhé! Cảm ơn anh! Em thích làm cho mấy anh Việt Nam lắm!
- Tại sao?
- Vì mấy anh Việt Nam rất đẹp trai!
- Chính xác! Gì nữa không?
- Vì mấy anh Việt Nam rất đứng đắn, sòng phẳng!
- Quá đúng luôn!
- Còn nữa, mấy anh Việt Nam rất hay cho thêm tiền bo! Cái này cũng đúng phải không anh?
- À ừ, cũng đúng…
- Vậy anh bo thêm cho em đi!
Đệt! Đến nước này, dù có phải nhịn đói thì cũng không thể làm mất mặt đàn ông Việt Nam được. Tôi ngậm ngùi móc thêm vài tờ nữa bo cho em. Lúc chưa được thì hăng lắm, giờ xong rồi lại thấy tiếc tiền, thấy hoang mang cho những ngày sắp tới. Đã thế, cái bụng lại đang sôi lên sùng sục đòi ăn. Tiền còn có vài đồng, việc ăn uống không thể tùy tiện được. Tôi lại thất thểu mò xuống quầy lễ tân. Vừa nhìn thấy tôi, em bé đó đã lại cười tươi, giọng niềm nở:
- Có việc gì vậy anh? Lại nữa hả?
- Ờ không! Anh định nhờ em mua đồ ăn giúp thôi!
- Sao phải mua? Anh sang ngay bên đường, có quán hải sản tươi sống kìa, nổi tiếng nhất khu này đấy!
- Thôi, anh bị gút, phải kiêng hải sản! Em mua giúp anh hai thùng mì tôm, mang lên phòng cho anh nhé! Tiền đây, mua còn thừa bao nhiêu, anh bo luôn, khỏi thối lại!
- Vâng, em cảm ơn! Anh đúng là zai Việt Nam xịn, rất hay bo!
0 nhận xét:
Đăng nhận xét